Đạo tình
Phan_11
Một điểm chung là mấy cô gái này mặc đồ thiếu vải, để lộ làn da nõn nà. Họ quỳ xuống bên cạnh Tề Mặc và Phong Tế, bắt đầu gắp thức ăn cho hai người. Trên môi các cô luôn nở nụ cười ngọt ngào. Ly Tâm bất giác cảm thán trong lòng, nếu có mỹ nam phục vụ cô như vậy thì tốt biết mấy. Cô không thích mỹ nữ, chỉ thích các anh chàng đẹp trai.
"Cút". Ly Tâm còn đang ngưỡng mộ Tề Mặc được đối đãi tốt. Cô đột nhiên thấy Tề Mặc tối sầm mặt, tay hắn đưa ra rất nhanh, một tiếng "rắc" vang lên. Cổ tay cô gái ngồi bên cạnh Tề Mặc buông thõng xuống. Theo tiếng quát của Tề Mặc, cô gái mới có phản ứng, gục xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì cổ tay bị gãy quá đau đớn.
Ly Tâm sững người. Vừa rồi cô không nhìn nhầm, cô gái trong lúc gắp thức ăn cho Tề Mặc đã vô tình chạm vào tay hắn. Có thế thôi mà hắn cũng tức giận.
Phong Tế liền đổi sắc mặt, quát lớn: "Các ngươi làm gì vậy, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dám động vào khách quý của ta, cút đi".
Mấy cô gái vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của Phong Tế lôi xềnh xệch ra ngoài. Chúng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Ly Tâm cau mày khi nghe thấy tiếng van xin của các cô gái.
Sắc mặt của Tề Mặc không thay đổi nhưng từ đáy mắt hắn lóe lên sự ghê tởm. Hắn liền cởi áo complet ném sang một bên rồi lau sạch bàn tay vừa bị cô gái động vào.
Hoàng Ưng nãy giờ vẫn im lặng đằng đằng sát khí với Phong Tế: "Ông muốn chết à?"
Phong Tế toát mồ hôi trán, lập tức đứng dậy hơi cúi người về phía Tề Mặc: "Tề lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong Tế hồ đồ. Phong Tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Tề lão đại. Phong Tế cũng mới tiếp quản khu vực Lưu Cư này, đám thuộc hạ là người ở đây từ trước. Phong Tế đã đặc biệt dặn dò chúng cẩn thận với những quy tắc của Tề lão đại, thế mà chúng chẳng nhớ gì cả. Phong Tế nhất định sẽ xử lý vụ này". Vừa nói, ông ta vừa vẫy tay, mắt liếc về phía Ly Tâm.
Ly Tâm kinh ngạc nhìn Tề Mặc. Thế này là thế nào? Tề Mặc ghét đụng chạm đàn bà ư? Vậy cô là đàn gì? Tối nào hắn cũng ôm cô ngủ cả đêm, đó là biểu hiện của việc chán ghét hay sao?
Tề Mặc nhìn Phong Tế bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy ông ta có vẻ bất mãn, hắn liền mở miệng: "Cho ông mười lá gan ông cũng không dám".
Phong Tế gật đầu lia lịa: "Đúng vậy. Quy tắc của Tề lão đại, chẳng ai dám động đến. Phong Tế nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này".
Tề Mặc không nói gì, đám Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc buồn vui bất định, bình thường không gần gũi nữ sắc. Đó là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Tề Mặc tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp con gái phục vụ hắn. Nhưng vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Tề Mặc xuất hiện một người phụ nữ. Hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cô ta đến đây. Phong Tế tưởng quy tắc của Tề Mặc đã bị phá bỏ. Nào ngờ, ông ta lại khiến Tề Mặc nổi trận lôi đình.
Tề Mặc quay về phía Ly Tâm: "Đi! Đi lấy cái áo cho tôi".
Ly Tâm lập tức vâng dạ. Cô đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này, Tề Mặc lại cho một cô cơ hội quang minh chính đại. Vì vậy, Ly Tâm liền đi nhanh về phía cửa.
Ra khỏi tòa nhà, Ly Tâm đi về xe ô tô lấy áo cho Tề Mặc. Khi quay lại đại sảnh, Ly Tâm còn chưa bước vào, cửa lớn đột ngột mở ra. Ly Tâm liền nhíu mày, tòa nhà này hình như có camera giám sát. Nếu không, sao cửa lại mở kịp thời như vậy. Người ở bên trong không thể nào nhìn thấy cô đang từ ngoài đi vào.
Chương 40: Xâm nhập
Ly Tâm mỉm cười đi vào trong đại sảnh. Ban nãy đại sảnh ngồi chật kín người, bây giờ chỉ còn lác đác vài mống, dường như đều là người của Phong Gia. Ly Tâm chậm rãi đi lên tầng hai, đó là nơi đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cô phát hiện ra điều này khi đi vào đây.
Ly Tâm thong thả đi đến nơi đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cô giơ tay về phía đầu nguồn, bàn tay cô không biết từ lúc nào kẹp một con dao lam thật sắc, nhanh chóng cắt đứt sợi dây nguồn ẩn trong tường.
Một hồi còi báo động đinh tai nhức óc vang lên trong giây lát. Hệ thống chữa cháy của cả tòa nhà phun khói dày đặc khắp nơi, không nhìn rõ mặt người.
"Cháy rồi à? Cháy ở chỗ nào?" Ly Tâm chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng chất vấn đầy hoảng hốt.
"Không có gì đâu. Chắc là hệ thống cứu hỏa có vấn đề, không phải bị cháy đâu. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi". Một người cất cao giọng vỗ về.
Nhân lúc hỗn loạn, Ly Tâm lẻn lên tầng cao nhất của Lưu Cư. Đứng trên tầng sáu của tòa nhà, Ly Tâm đưa mắt nhìn hai người đàn ông nằm ngất dưới chân. Họ thật vô dụng, cô chỉ cần một cây gậy bóng chày có thể dễ dàng hạ gục cả hai. Họ không có một chút cảnh giác nào, đúng là làm mất mặt giới hắc đạo quá.
Ly Tâm lập tức ngồi vào vị trí của hai người đàn ông. Đây là phòng giám sát camera của toàn bộ tòa nhà. Muốn mục đích tiến hành thuận lợi, cô phải khống chế hệ thống camera. May mà nghề nghiệp của cô là nghề ăn trộm, nên cô có rất nhiều kinh nghiệm trong vụ này.
Nhìn hơn hai mươi màn hình theo dõi khắp mọi ngõ ngách trong tòa nhà, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Những màn hình theo dõi này giúp cô đỡ phải lần mò từng căn phòng một.
Hình ảnh trên camera nhảy liên tục. Một số cảnh khiến Ly Tâm không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Trong những căn phòng tối là hai thân thể trần truồng dây dưa, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ yêu mị của đàn bà và tiếng thở phì phò của người đàn ông. Ly Tâm liền chuyển sang camera theo dõi khác.
Trên màn hình xuất hiện cô gái xinh đẹp trần truồng nằm trên bàn ăn vốn dành cho Tề Mặc ban nãy. Đồ ăn trên người cô ta bị ăn sạch sẽ. Người đang thưởng thức "món đặc sản" là một ông già hói đầu.
Nhìn cảnh đó, Ly Tâm ngượng đỏ mặt. Cô lại chuyển sang hình ảnh khác, vẫn là những trận hoan lạc. Hai ba người đàn ông lột đồ một cô gái, vài cô gái hầu hạ một người đàn ông. Ly Tâm cảm thấy đám đàn ông này hơi quen mặt, mới nhớ ra là những người có máu mặt trong giới giang hồ ngồi ở đại sảnh lúc Tề Mặc đi vào. Ly Tâm chửi thầm trong lòng, nơi này đúng là một ổ trụy lạc, sớm biết vậy cô đã không đến đây, mặc dù cô chẳng có quyền quyết định.
Ly Tâm tiếp tục chuyển sang camera khác. Cuối cùng cô đã thấy người cần tìm. Mấy cô gái phục vụ tiệc rượu ở phòng của Tề Mặc khi nãy bị lôi đến một nơi có đầy dụng cụ tra tấn. Bên cạnh họ là vài người đàn ông mặt mũi hung ác. Chúng bắt đầu thay phiên nhau cưỡng bức những cô gái này.
Ly Tâm nhìn kỹ, thấy sắc mặt của mấy cô gái đó không hề có bất cứ sự hoảng sợ hay phẫn nộ nào, ngay cả tiếng kêu rên của họ cũng không tỏ ra phẫn nộ. Ly Tâm liền sa sầm mặt. Sớm biết vậy, cô đã không mạo hiểm đến đây xem tình hình của họ. Con người phải biết tự yêu bản thân trước, mới mong người khác yêu mình.
Ly Tâm vừa định đứng dậy, cô chợt nhìn thấy ở góc màn hình. Người phụ nữ bị Tề Mặc bẻ gẫy tay toàn thân đầy máu đang kêu gào thảm thiết. Một người đàn ông tay cầm cây sắt nung đỏ bước tới. Qua vết thương trên người cô gái, có thể khẳng định cô vừa bị tra tấn man rợ. Ly Tâm nghiến răng, rủa thầm một câu.
Khi nghe Phong Tế nói với Tề Mặc ông ta sẽ giải quyết êm đẹp, Ly Tâm biết ngay sẽ có chuyện xảy ra. Tuy những cô gái này làm công việc chẳng ra gì, nhưng tội của họ không đến nỗi phải chết. Với thân phận của Tề Mặc, người phụ nữ đắc tội hắn chắc chắn sẽ có kết cục thảm thương. Tuy Ly Tâm tự nhận không phải người tốt, cũng chẳng lấy đâu nhiều lòng thương hại kẻ khác, nhưng cô cảm thấy sinh mạng đều đáng quý như nhau. Vì những chuyện cỏn con mà mà mất mạng thì không đáng chút nào. Đây là nguyên nhân khiến cô mò đến đây.
Ly Tâm thở dài nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mặt, Ly Tâm lắc đầu và nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống. Hôm nay cô gặp may, hai người đàn ông giám sát ở đây đang mở hệ thống, Ly Tâm xâm nhập mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ly Tâm tìm đến công tắc nguồn điện của phòng tra tấn. Cô tắt nguồn điện, màn hình vi tính trước mặt tối đen. Đèn trong phòng tra tấn đồng thời bị tắt ngóm.
Sau khi sửa lại một vài trình tự của hệ thống giám sát, Ly Tâm đứng dậy định đi xuống dưới tìm cô gái bất hạnh. Đột nhiên màn hình vi tính tối đen của phòng tra tấn hiện lên tia màu đỏ. Ly Tâm bất giác nhíu mày, thứ này rất đỗi quen thuộc với cô, đó là tia hồng ngoại. Một căn phòng dùng để tra tấn cần tia hồng ngoại giám sát?
Ly Tâm lập tức ngồi xuống. Đầu cô lóe một câu hỏi. Tại sao không thấy camera giám sát căn phòng của Tề Mặc. Nơi đó không lắp camera sao? Ly Tâm liền tìm lại một cách kỹ lưỡng.
Cuối cùng, Ly Tâm cũng tìm thấy camera ở chỗ Tề Mặc. Trên màn hình, gương mặt Tề Mặc vô cùng lạnh lùng, còn sắc mặt Phong Tế cũng rất khó coi, bầu không khí có vẻ căng thẳng. Ly Tâm suy đoán, lúc cô không có ở đó, hai bên chắc chắn xảy ra đụng chạm. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng Ưng thì biết.
Ly Tâm đột nhiên hiểu ra hôm nay Tề Mặc đến đây với mục đích nuốt địa bàn của Phong Gia. Hắn đã tìm được cớ danh chính ngôn thuận. Ly Tâm bất giác lắc đầu. Tề Mặc ngồi im lặng như núi Thái Sơn, vẻ mặt vô cảm không hề thay đổi. Hắn chắc chắn có ý định chiếm địa bàn của Phong Tế từ lâu, chỉ là chưa động thủ mà thôi. Hôm nay, Phong Tế đích thân mời hắn, khác nào cõng rắn cắn gà nhà, ông ta chết cũng phải.
Ly Tâm thở dài một tiếng định bỏ đi. Tay cô vô ý thức chỉnh hình ảnh căn phòng trên đầu Tề Mặc. Ở đó có một đám người vũ khí đầy mình đang im lặng chờ đợi. Ly Tâm thấy những người này chĩa súng ống xuống sàn nhà. Cô liền cau mày không hiểu họ đang làm gì.
Ở căn phòng dưới chân Tề Mặc cũng có một đám người trang bị vũ khí tối tân. Trái ngược với đám ở bên trên, bọn chúng đều chĩa súng lên trần nhà. Lúc này, Ly Tâm hiểu ra mọi chuyện. Phong Tế đã bố trí người ở trên dưới phải trái để đón Tề Mặc. Ly Tâm bất giác đưa tay lau mồ hôi trán. Vài chục phút trước cô còn ở trong căn phòng đó, đáng sợ thật. Chỉ cần Tề Mặc có động tĩnh gì không thỏa đáng, hắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức.
Chương 41: Đen ăn đen
Ly Tâm ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Tề Mặc xem. Tề Mặc mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong Gia đừng hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Tề Mặc nhưng có đoạn băng này, Tề Mặc sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Tề Mặc.
Ly Tâm ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Ly Tâm đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Ly Tâm không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cô nên đi tìm Tề Mặc trước.
Ly Tâm vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Tề Mặc. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Ly Tâm liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Ly Tâm, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. 'Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị" Ly Tâm nghĩ thầm.
Ly Tâm liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Ly Tâm mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cô, chống xâm nhập cũng là sở trường của cô. Ly Tâm thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể phát giác.
Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Ly Tâm bất giác cười gượng. Tề Mặc quả nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác.
Ly Tâm nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Tề Mặc. Thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm tận mắt chứng kiến cảnh "đen ăn đen" (xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau), có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh.
Ly Tâm chăm chú theo dõi cảnh "đen ăn đen", đầu óc cô mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cô cần phải làm gì vào lúc này.
Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Tề Mặc, trong phòng không một bóng người. Ly Tâm giật mình, không biết đám Tề Mặc biến đi đâu rồi. Cô vội chuyển sang camera khác, thấy đám Tề Mặc xuất hiện ở tầng hai. Tề Mặc lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Ly Tâm biết là đã có người thông báo với Tề Mặc, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này.
Ly Tâm không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Tề Mặc lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cô chỉ biết nếu cô ở lại đây, người của Tề Mặc không quen cô sẽ cho cô đi gặp tổ tông mất.
Nghĩ đến điều này, Ly Tâm lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết.
Đứng trước phòng tra tấn, Ly Tâm đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đậy nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường.
Ly Tâm đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Ly Tâm thật sự không biết nói gì.
"Mẹ nó, chuyện này là thế nào, sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ?"
"Không biết, về lý mà nói không thể mất điện lâu như vậy. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi, Tề lão đại không phải hạng người tầm thường đâu".
"Shit, nếu tao biết ai giở trò, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Lão tam, mày hãy đi thu đồ đi. Đợi ra khỏi nơi này, tao sẽ ném vài cái vào Tề Gia, cho chúng nó chết hết. Mẹ nó chứ, ức hiếp người quá đáng. Bọn nó chẳng coi lão đại của chúng ta ra gì".
"Trong cái hộp để góc trái phòng phải không? Đúng đấy, cho chúng nó chết hết đi".
Ly Tâm vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên. Cô hiếu kỳ mò sang bên đó. Bàn tay thần trộm của Ly Tâm dường như mới chỉ lướt qua, chiếc hộp đã mở nắp. Ly Tâm thò tay vào cầm ra xem. Cô liền giật mình, bên trong là mười mấy cái cúc tròn, thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước. Ly Tâm chửi thầm trong lòng, trút hết đống cúc vào trong túi áo.
"Ai, ai ở nơi đó, ra đây ngay!". Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi.
Ly Tâm không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cô lộn một vòng qua tia hồng ngoại về chỗ người phụ nữ gẫy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa.
Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, Ly Tâm biết đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp. Ly Tâm nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau Lưu Cư. Thời gian là tiền bạc, nếu Tề Mặc biết cô tự ý giúp đỡ người hắn không thích, không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào.
Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Ly Tâm lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Tề Mặc là người cô không thể đắc tội.
Lúc này, Tề Mặc đang từ bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng Ly Tâm, gương mặt hắn tối sầm. Hắn còn chưa động thủ, Phong Tế tuyệt đối không dám động đến người của hắn. Tề Mặc đoán Ly Tâm không phải bỏ hắn mà đi. Người đàn bà này rốt cuộc chui vào xó xỉnh nào rồi?
"Tề lão đại, chúng tôi có chuyện muốn nói. Tề lão đại xem..."
"Không cần". Tề Mặc phất tay cắt ngang lời Phong Tế. Nói chuyện ư, hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời hắn dự tiệc, thật là chuyện nực cười.
Tề Mặc đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc càng lạnh lùng. Hắn sẽ cho Ly Tâm hai mươi giây. Nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn không khách khí.
Hai mươi giây sau, Tề Mặc không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho Ly Tâm thời gian mà cô dám giở trò với hắn. Tốt nhất cô nên có bản lĩnh thoát thân, hắn không cần người vô dụng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp. Ly Tâm xông ra ngay trước đầu mũi xe của Tề Mặc. Cô thở hổn hển đến mức không nói lên lời. Cô cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá, nếu Ly Tâm muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Ly Tâm vẫn chưa sống đủ, cô không muốn chết sớm như vậy.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Tề Mặc không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ là đối với những việc cỏn con, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức.
Tề Mặc dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Ly Tâm. Ly Tâm liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Ly Tâm đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm: "Tề Gia xâm nhập, Tề Gia ăn cắp tài liệu". Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến người của Phong Tế ở mọi góc đều nghe thấy rõ mồn một.
Chương 42: Thoát thân
Ly Tâm lao vào người Tề Mặc hét lớn: "Lái xe đi". Từ trước đến nay cô luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở phòng theo dõi camera cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy Ly Tâm muốn giữ bình tĩnh cũng không được.
Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua loa phát thanh. Anh ta vừa lên xe vừa giơ ra hiệu.
Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát. Người của Tề Mặc và thuộc hạ của Phong Tế đồng thời nổ súng. Phong Tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phóng Tế rút súng hét lớn với Tề Mặc: "Tề Mặc, anh giỏi lắm. Lam Bang sẽ không tha cho anh".
Phong Tế còn chưa kịp nổ súng, Hoàng Ưng rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt.
Súng nổ ở khắp mọi nơi. Ly Tâm tựa người vào Tề Mặc nghe tiếng súng ở bên ngoài, cô cảm thấy trong người rất khó chịu. Bây giờ tự nhiên Ly Tâm nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cô đau nhức. Vết thương của cô quả thực chưa khỏi hoàn toàn, Ly Tâm hét lớn: "Lái xe đi, nghe rõ chưa. Sao vẫn còn chưa nổ máy?"
"Mẹ kiếp, xe bị nổ lốp rồi. Cô rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả?". Hồng Ưng nghiến răng kèn kẹt. Việc Ly Tâm mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Cô nàng Ly Tâm này không biết lại giở trò gì?
Hồng Ưng là người thay Ly Tâm lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề, nhưng ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang Hoàng Ưng ngồi bên cạnh, cất giọng lạnh lùng: "Cô lái đi". Hoàng Ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân.
"Shit, tránh ra". Ly Tâm chửi thề một câu rồi từ đùi Tề Mặc lấy đà rướn người nhảy vào ghế đằng trước. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cô đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc.
Ly Tâm nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh của Vua tốc độ. Cô rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, Ly Tâm điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trò tán thưởng: "Kỹ thuật giỏi quá".
Ly Tâm đáp lạnh lùng: "Phí lời. Các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu". Chiếc xe Cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm, ba người thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi không biết cô tập luyện thế nào, tôi cũng không muốn biết cô luyện tập kiểu gì. Tôi chỉ biết, Mộc Ly Tâm, cô đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau, Ly Tâm bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng.
"Tề lão đại, chuyện đó...".
"Ầm..." Ly Tâm chưa nói dứt câu, khu Lưu Cư ở phía sau vọng đến đến nổ rất lớn, khỏi lửa bốc đầy trời. Ly Tâm cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cô. Không biết Tề Mặc dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy.
Lúc này, chiếc Cadillac của Tề Mặc chính thức hỏng hẳn. Ly Tâm lái xe ba bánh đi đến tận đây là giỏi lắm rồi. Trước kia, cô chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ. Nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái. Còn bây giờ, cô đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Ly Tâm buông thõng tay, quay người nhìn Tề Mặc: "Tôi hết cách rồi". Xe hỏng cô làm thế nào được, cô có phải là thần thánh đâu.
Tề Mặc còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari phóng như bay đến. Ly Tâm nhìn thấy người lái xe là Lập Hộ, cô liền quên phắt Tề Mặc, mở cửa xuống xe đi nhanh đến chiếc Ferrari.
Lập Hộ cười híp mắt với Ly Tâm: "Cô muốn chết hả?"
Ly Tâm lập tức nhớ ra Tề Mặc vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng. Chỉ vì lo thoát thân mà cô quên béng mất ông chủ. Trời ạ, có phải cô muốn chết đến mức hồ đồ rồi không. Đầu óc Ly Tâm chưa kịp nghĩ ngợi, chân tay cô phản ứng cực nhanh. Cô bay người về chiếc xe hỏng, mở cửa cho Tề Mặc. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của Tề Mặc, Ly Tâm chỉ còn biết cười hì hì.
"Rất tốt". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến Ly Tâm thấy lạnh toát sống lưng.
Cô liền nắm lấy cánh tay Tề Mặc, đỡ hắn bước xuống xe. Ly Tâm cười giả lả: "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi".
Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Ly Tâm, Tề Mặc hắng giọng: "Cô sai ở điểm nào?"
Ly Tâm cười nói: "Tôi quên mất mọi việc cũng phải lão đại là trên hết". Vừa nói cô vừa bám chặt cánh tay Tề Mặc đi về chiếc Ferrari của Lập Hộ. Mới đi hai bước, Ly Tâm đột nhiên nhớ ra Tề Mặc không đụng chạm đàn bà. Cô lập tức buông tay, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu.
Tề Mặc ngồi lên xe Ferrari, đưa tay nắm chặt cánh tay Ly Tâm rồi kéo mạnh vào trong xe. Ly Tâm bị bàn tay cứng như thép của Tề Mặc lôi vào trong xe, quỳ dưới chân hắn. Vừa rồi ngực cô chạm mạnh vào đầu gối Tề Mặc nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, Ly Tâm hoảng đến mức không dám động đậy.
Tề Mặc không lên tiếng, Ly Tâm cũng không dám mở miệng. Cô quỳ úp người vào đùi Tề Mặc, cảm thấy bàn tay Tề Mặc đang giữ chặt lưng cô vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay hắn không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn mà toát ra mùi nguy hiểm, đến mức Ly Tâm có cảm giác dựng tóc gáy.
Ly Tâm hiểu rõ. Tề Mặc bắt cô tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần. Tề Mặc có thể cho cô một cơ hội, Ly Tâm không biết nên tỏ ra biết ơn hắn hay bộ dạng nào khác.
"Tề lão đại! Chuyện là thế này...Tôi không phải không nghe lệnh anh, mà tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang...thì khó ăn nói với giới hắc đạo. Tuy anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm...Đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi".
Chương 43: Thẩm vấn
Ly Tâm than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu Tề Mặc. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không.
Tề Mặc hừm một tiếng, vặn mạnh cổ tay Ly Tâm, khiến cô đau điếng người. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Ly Tâm khóc thầm, là máu của người phụ nữ cô cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên Ly Tâm quên mất. Gương mặt Tề Mặc càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người Ly Tâm: "Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người nói dối tôi bảo toàn mạng sống".
Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tề Mặc, cổ tay lại bị hắn vặn mạnh đến mức sắp gẫy rời, Ly Tâm biết cô đã phạm phải kị húy của Tề Mặc. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Ly Tâm không thở nổi, cô vội vàng hét lớn: "Tôi không nói dối anh. Thật đấy...Á...".
Sắc mặc của Tề Mặc ngày càng khó coi. Hắn bẻ hai tay Ly Tâm ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận: "Tôi hỏi một lần nữa".
Ly Tâm đau đến mức nước mắt trào ra. Cô thở dốc: "Đừng vặn nữa, đừng vặn nữa. Tay tôi gãy rồi".
"Cô còn không nói thật. Lão đại ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cô muốn sống thì mau khai ra ban nãy cô đi đâu làm gì?". Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Tề Mặc và tiếng kêu đau đớn của Ly Tâm, anh ta không đành lòng nói cho Ly Tâm biết nguyên nhân Tề Mặc giận dữ.
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Ai cho chú nhiều lời".
Hoàng Ưng vội giải thích: "Tôi nghe giọng cô ấy lạc hẳn đi. Cô ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại. Xin lão đại hãy để cô ta nói xem, rốt cuộc cô ta đi đâu. Nếu cô ta thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta. Lão đại, đến lúc đó không cần lão đại ra tay, Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cô ta".
Lập Hộ mở miệng: "Còn không mau nói. Cô thật sự muốn chọc tức lão đại phải không? Sự thực thế nào thì nói như thế, chúng tôi có ăn thịt cô đâu".
Bọn họ biết Ly Tâm sẽ không làm chuyện có lỗi với bọn họ, tin chắc Tề Mặc hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nếu không lão đại đã giết cô từ lâu. Lời nói dối của Ly Tâm không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Tề Mặc lại ghét nhất người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt, Tề Gia có quy tắc của Tề Gia, Tề Mặc tuyệt đối không tàn nhẫn với người của hắn. Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối hắn, thì người đó chỉ còn con đường chết. Bây giờ Tề Mặc còn chưa ra tay với Ly Tâm, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Ly Tâm còn không khai ra sự thật thì không người nào ở đây có thể cứu cô thoát chết.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian